RSS

Chọn niềm vui – thành công hay chọn nỗi buồn + sự thất bại?

09 May

Một đề tài mà tôi suy nghĩ nhiều. Chính xác là từ khi ôn thi đại học đã bắt đầu nghĩ về điều đó. Ôi, bao ước mơ, bao dự định. Tôi nghĩ: “khi đạt được ước mơ đó, dự định đó chắc là vui lắm smile“. Tôi cứ thầm ao ước, cố gắng hết sức mình cho những ước mơ đó. Nhưng ông trời thật ác, tôi càng cố gắng thì càng thất bại, chán chường và thất vọng. Nhưng về sau này, tôi mới hiểu ra: “thành công là gì? Thất bại là gì? Thành công hay thất bại thì sao?”. Thực ra, thành công hay thất bại chẳng là cái gì đáng nói cả. Thành công và thất bại chỉ là do góc nhìn của mỗi người. “Trong chán ngoài thèm” – ở đâu cũng như vậy. Vậy thì sao ta phải quan tâm đến thành công, đến thất bại? Cái chúng ta quan tâm là “đạt được những điều ta muốn, được làm điều chúng ta thích, sống một cuộc đời viên mãn”. Vậy là đủ.

Cuộc sống của chúng ta chẳng qua cũng chỉ là một hành trình mà chúng ta trực tiếp là người trải nghiệm. Nếu ví cuộc đời như một cuốn sách. Kẻ “thất bại” thì lật nhanh qua từng trang sao cho nhanh hết cuốn sách vì nghĩ rằng: “những điều tốt đẹp đang ở những trang kế tiếp”. Còn với người thành công, mỗi trang sách là một phần của cuộc đời. Họ dở thật chậm, vừa đọc vừa chiêm nghiệm về giá trị của cuộc đời. Ai cũng tưởng “đọc” như vậy thì bao giờ mới hết được cuốn sách. Nhưng không … họ mới là những người “đọc” thực sự và “đọc” rất nhanh là khác. Mà đọc hết cuốn sách thật nhanh để làm gì? Phải chăng để khi ở những trang cuối cùng của cuốn sách cảm thấy nuối tiếc vì mình đã dở quá nhanh???

Cuộc sống là một hành trình, người ta vui khi đang trong hành trình đó chứ không chỉ vui khi đến đích”.

[Cứ cân nhắc mãi, xem có nên viết tiếp không? Vì viết ra, sợ ai đọc bài viết của tôi cũng nghĩ rằng tôi đang viết về họ. Mà cũng có thể, tôi đang viết về bạn đấy. Xem có bạn trong đó không nhé? bigsmile]

Quá cầu toàn: Có người bảo tôi, cần phải đợi đến khi đủ thiên thời – địa lợi – nhân hòa thì mới nên làm. Làm cái gì lớn khi còn trẻ quá hoặc có ít tiền quá, h() có ít kinh nghiệm quá, … đều rất dễ thất bại. Ừ, đúng rồi. Không làm là sẽ không thất bại. Đợi … đến khi có đủ những điều kiện đó mới dám làm lớn ư? Nếu có đủ những điều kiện như thế thì có lẽ lúc đó chúng ta không còn tồn tại trên đời này nữa. Đó là cái bệnh cầu toàn của nhiều người – một nguyên nhân lớn khiến nhiều người không gặt hái được nhiều thành công + buồn nhiều.

Sợ thất bại: Khi tôi rủ ai đó cùng làm gì với tôi, tôi thường nói ra tất cả kế hoạch của mình. Đối với các bậc đàn anh đi trước, khi tôi nói về kế hoạch của mình, mọi người đều rất phấn khích và tin tưởng về hướng đi của tôi. Nhưng với những người đồng trang lứa với tôi thì lại khác, mọi người liệt kê các khả năng dẫn đến thất bại hơn là các lý do khiến chúng ta có thể thành công. Đúng, có muôn vàn nguyên nhân có thể khiến chúng ta thất bại. Nhưng tuổi trẻ là cái vốn lớn nhất của ta. Chỉ khi có tuổi trẻ, chúng ta mới dám làm những điều mà trước đây và sau này chúng ta khôgn dám làm. Thời trai trẻ là thời đẹp nhất của đời người, vậy tại sao chúng ta lại sợ sệt để rồi đưa mình vào một khối an toàn, vững chãi, để rồi không thất bại nhưng cũng chẳng thành công cơ chứ? Đọc bộ Tứ Thư, tôi thấy rất vui khi đọc được một câu: “Khi bạn còn trẻ, hãy nghĩ đến những điều có thể giúp bạn thành công hơn là nghĩ về những gì có thể khiến mình thất bại. Bởi nghĩ đến thất bại, bạn sẽ thất bại. Bạn nghĩ đến thành công, thành công sẽ đến với bạn.”

Cố tình buồn: buồn là một trạng thái của mỗi con người. Buồn là một điều bình thường nhưng “cố tình buồn” thì là một cái tội. Cái tội đối với chính bản thân mình. Tôi gọi là “cố tình buồn” vì họ chỉ muốn cho mọi người thấy rằng mình đang rất buồn chứ không muốn mình thoát ra khỏi trạng thái đó. Nghe nhạc buồn, ít tham gia hoạt động tập thể, lười làm việc, thiếu ý chí phấn đấu, cầu toàn, sợ thất bại, lười suy nghĩ, … Tất cả những điều đó đều sẽ dẫn con người ta đến với cảm xúc “buồn”. Thế nhưng nhiều người buồn vì cứ làm các hành động như thế. Còn với một người, làm việc hết sức mình, nghe nhạc vui, tích cực tham gia hoạt động, tích cực suy nghĩ, luôn cố gắng, phấn đấu, … thì sẽ chẳng có thời gian để buồn. Thành công sẽ cứ đến và rồi họ sẽ cứ vui. Và rồi khi họ vui thì thành công lại càng đến. Hãy tự hỏi mình: “liệu mình có thực sự muốn mình sẽ trở thành một con người vui vẻ không?”. Nếu CÓ MUỐN thì sẽ CÓ CÁCH smile

Cố gắng một nửa: Tôi gọi đó là cố gắng 1 nửa để nói về những khi mọi người chỉ cố gắng trong một công việc nào đó, cố gắng chỉ trong một số công việc nào đó. Họ không duy trì được sự cố gắng của mình đến khi đạt được mục tiêu. Khi gặp khó khăn 1 lần, ok, họ sẽ tìm cách giải quyết. Tiếp tục gặp lần thứ 2, họ cố gắng giải quyết. Và rồi đến lần thứ n, họ dừng lại và nghĩ: “hay ta bỏ cuộc nhỉ?”. Và rồi cái suy nghĩ “bỏ cuộc” cứ bám riết lấy họ, thôi thúc họ, và đẩy họ vào con đường đã định trước … bỏ cuộc. Tôi đã từng lầm vào tình trạng như vậy và rồi tôi cũng đã bỏ cuộc. Nhưng về sau, tôi không cho phép mình nghĩ về 2 từ bỏ cuộc nữa. Bởi thành công được đánh giá qua việc họ vượt qua những khó khăn như thế nào. Chứ không phải là thành công như thế nào. Rất nhiều khi, thành công ở ngay sau ngã rẽ của khung quanh mà thôi. Nhưng rất tiếc, vì không tin vào điều đó, nhiều người đã bỏ cuộc nửa chừng. Hãy làm tất cả những gì có thể để thành công – điều đó sẽ đem niềm vui đến cho bạn smile

Lặp lại sai lầm: “Sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là liên tiếp để sai làm lặp lại.” Tôi rất tin vào câu nói này. Nhưng giờ đây, ngồi viết blog tôi còn chiêm nghiệm ra một điều “Sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là có những sai lầm không có cơ hội để khắc phục”. Nhiều khi chúng ta phạm phải sai lầm và đó cũng có thể coi là điều bình thường. Bởi dù sao, chúng ta không phải là đấng tạo hóa, chúng ta không phải là con người hoàn hảo. Chúng ta có những điểm mạnh và có cả những điểm yếu. Điểm mạnh và điểm yếu đều có thể là nguồn gốc của sai lầm. Vì là điểm mạnh nên chúng ta quá tin vào những quyết định của mình, quá quyết đoán và … sai lầm quá lớn. Khi gặp phải sai lầm nào đó, bạn hãy chú ý đến cảm xúc của mình. Bởi với sai lầm càng lớn, bạn sẽ càng “cho phép” mình chán đời, thả trôi, làm những điều mù quáng, … Khi gặp sai lầm, nếu có thể sửa chữa sai lầm ấy, đừng chần chừ gì cả. Nếu không thể sửa chữa hoặc không có cơ hộ sửa chữa sai lầm, hãy coi đó là điều bình thường, coi đó là “một khúc quanh” trên con đường bạn đang đi. Sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là khi bạn cứ “thả trôi” mình theo sai lầm đó và để rồi liên tiếp phạm sai lầm …

Triết lý sống: Triết lý sống chính là những quy tắc sống của bạn. Khi cần phải đưa ra một quyết định nào đó, thông thường chúng ta luôn bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố mang tính chất hoàn cảnh + môi trường. Làm thế nào để đưa ra một quyết định đúng đắn – mọi người thường đau đầu để tìm ra câu trả lời. Với những người có triết lý sống đúng đắn [còn được gọi là “đạo”] thì việc quyết định không mất nhiều thời gian. Bởi họ hành động theo những triết lý sống của mình. Nhiều người không có triết lý sống một cách rõ ràng. Vì vậy, họ hoang mang và lo lắng, nhiều lúc tự rơi vào sự buồn chán do chính mình tạo ra. Một điển hình của mẫu người này là mất phương hướng. Họ không có triết lý sống bởi họ đã không xây dựng nó. Vì thế, cuộc đời của họ như những con đường không đích đến, không biết phải đi đâu, không biết phải làm gì? và không vui, chẳng buồn, … nói chung là sống không cảm xúc [thực chất là buồn]. Khi không có mục tiêu, không có con đường, không biết làm gì là tốt nhất, không bằng lòng với hiện tại, … thì sao không buồn được cơ chứ. Và có thể, khi họ ở ngay cạnh “thành công” rồi mà họ cũng không biết thì thật khó để thành công.

Tôi thường khuyên mọi người: “Hãy làm tốt những gì của hiện tại và không ngừng nghĩ về tương lai. Một cuộc sống tốt đẹp sẽ mở ra”. Nhưng rất tiếc, mọi người thường không “dốc toàn lực” ch công việc hiện tại trong khi đang mơ hồ về tương lai. Kết cục là không có lúc nào thấy cuộc sống thanh thản cả. Sao người ta lại phải khổ như thế??? Vì họ thiếu triết lý sống. Thiêu vì không xây dựng. Nói về việc xây dựng triết lý sống, tôi từng có thời phạm phải sai lầm khi đi theo triết lý của mình. Và rồi, tôi điều chỉnh lại những triết lý đó cho đúng đắn hơn. Kết cục, ngẫm ra 1 điều: “Sống cần có triết lý. Khi triết lý không dẫn chúng ta đến con đường đúng đắn. Việc chúng ta cần làm không phải là không xây dựng triết lý nữa mà là hãy điều chỉnh triết lý đó và cập nhập thêm những triết lý cho cuộc sống của mình”. Chúc bạn sống vui, sống khỏe smile

Thất bại liên tiếp: Không có cái gì là “tự dưng” cả. Một lần gặp may có thể do tình cờ. Nhưng nhiều lần gặp may thì không thể là tình cờ. Một lần thành công có thể do may mắn. Nhưng thành công liên tiếp thì không thể do tình cờ, phải có “lý do” dẫn đến cái thành công liên tiếp đó. Thất bại một vài lần, có thể do đen đủi. Nhưng liên tiếp thất bại thì sao có thể coi là do đen đủi được? Thất bại không đáng trách. Cái đáng trách là không cố gắng bằng mọi cách để tìm ra nguyên nhân thất bại mà lại cứ tự huyễn hoặc mình, đổ lỗi cho người, than với trời. Mỗi con người đều có những đặc điểm riêng. Và có thể, chúng ta có một vài đặc điểm xấu mang tính mấu chốt, khiến chúng ta cứ đi vào con đường thất bại. Khi bạn gặp thất bại, đặc biệt là những thất bại liên tiếp, hãy chân thành nói chuyện với mọi người và xin lời khuyên. Đừng đề cao cái tôi, đừng đổ lỗi cho ai, chỉ có như vậy, người đối diện mới có thể nói cho bạn: sai lầm của bạn ở đâu? điều gì khiến bạn thất bại. Đừng cẩn thận quá, đừng tính toán quá, đừng nghi ngờ người khác nhiều quá, bởi bạn quá tính toán, quá nghi ngờ người khác thì sao người ta có thể tin tưởng bạn. Khi người khác không tin tưởng bạn thì sao bạn thành công được. Hãy đặt lòng tin – khi đó, bạn đã đi trên con đường thành công rồi đó. Một mũi tên bắt trúng đích – nhắm đúng bia ngay từ khi định hướng. Hãy nghĩ, làm những gì để thành công, bạn sẽ thành công và đừng nghĩ đến điều ngược lại. Hãy nghĩ kỹ một chút nhé, đừng đọc quá nhanh! smile

Mỗi người đều có quyền lựa chọn cảm xúc cho bản thân mình. Vì nếu mình vui và làm mọi cách để mình vui thì chẳng kẻ nào có thể khiến mình buồn được. Kẻ yếu để cho tâm trạng điều khiển hành vi. Còn kẻ mạnh thì dùng hành vi để điều khiển tâm trạng.

Quyetthangnbo

 
Leave a comment

Posted by on May 9, 2011 in Bài sưu tầm

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: