RSS

Điểm chết kinh tế Việt Nam – Bài viết năm 2008

14 Sep
Khoảng độ một vài tháng trước, trong bài viết “Đầu tư tại Việt Nam”, tôi đã viết rằng vàng, chứng khoán và xăng sẽ lên. Thực tế bạn thấy rồi đó, tôi nói khá chính xác chứ.

Cũng trong bài viết đó, tôi đã nói lên hai đặc điểm chính của kinh tế VN hiện tại : bị quá nhiều thế lực chi phối (dĩ nhiên khi đã bị chi phối thì đó chỉ là nền kinh tế thị trường phân nửa) và không thể dự báo được ( bài viết khuyên bạn là đừng nên tin vào cha nội nào vỗ ngực bảo là : tao hiểu thì trường VN lắm…)

Và đây, tôi xin viết thêm một tý về một đặc điểm khác của kinh tế VN khiến cho các chuyên gia không thể nào dự đoán đúng được xu hướng thị trường. Nhiều khi, thị trường VN phát triển theo những xu hướng rất ư là phi lý.

Đầu tiên tôi xin kể bạn nghe chút về chứng bệnh lao. Không đến nỗi như AIDS, Lao cũng từng là một dịch bệnh gây kinh hoàng cho thế giới loài người.Người bệnh không chết ngày mà khó thở, ăn uống không được, ho ra máu và từ từ kiệt sức mà chết. Nói cách khác, lao cũng giống như AIDS ở chỗ nó làm giảm sức chiến đấu của hệ thống miễn dịch cơ thể. Khác nhau chỉ ở chỗ, AIDS thì hủy duyệt hệ miễn dịch trong một thời gian ngắn, lao thì bào mòn cơ thể trong một thời gian dài hơn.

Và tôi mạn phép được ví nền kinh tế Việt Nam cũng tương tự bệnh nhân đang bị lao. Không đến nỗi phải chết ngay hoặc vô vọng như bị AIDS, nền kinh tế ta bị bào mòn sức chiến đấu và không hề còn chút sức bật phát triển nào nữa. Và dĩ nhiên, tuy sự suy thoái này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, lúc bạn tưởng rằng bạn hết bệnh cũng có thể là lúc bạn thật sự ngã gục.

Chỉ số phát triển kinh tế từ giai đoạn 2005-2008 không có quá nhiều ý nghĩa. Chủ lực của chúng ta vẫn là xuất dầu thô, than đá, cà phê và gạo… Tức là chúng ta vẫn xuất thô và nhập siêu. Về dịch vụ, ngành CNTT của chúng ta không xuất khẩu được bất cứ cái gì khác ngoài chất xám. Nhân sự hàng đầu của ngành CNTT chúng ta hầu hết đang làmcho các công ty Nhật, Ấn và Mỹ. Các công ty TMA, FPT, Lac Viet thì hầu như chỉ chú tâm phát triển ERP trong lĩnh vực nội địa. Trong khi sức nhập của chúng ta thì càng lúc càng cao, nhập từ rác rến cho đến hàng siêu cao cấp. Và như thế, việc đồng tiền mất giá và kinh tế điêu đứng là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng đó không phải là vấn đề. Nếu ứng dụng tốt các công cụ về quản lý kinh tế, thật chất chúng ta vẫn có thể khống chế được và không đến nỗi như cảnh bi đát ngày hôm nay.Chính phủ không thể khống chế giá cả hàng hóa, dân chúng thì kêu than, các công ty lớn của nước ngoài ở lĩnh vực quan trọng bắt đầu rút vốn khỏi Việt Nam.

Điểm chết của kinh tế VN mà tôi muốn nói đến ở đây là chúng ta thiếu số liệu thống kê chính xác.
Kinh tế là một môn khoa học và nó đòi hỏi sự chính xác. Sai lầm dù nhỏ nhặt đến đâu cũng sẽ dẫn đến tác hại không thể tưởng tượng được. Muốn tính toán chính xác đòi hỏi phải có số liệu thống kê chính xác. Điều đó ở VN hoàn toàn thiếu.
Chỉ đơn giản ở lĩnh vực thống kế Rating cho quảng cáo thôi, Scandal thời gian qua về việc công ty TVS bán số liệu thống kê không chính xác. Lúc đó nhiều người mới ngẫm ra được rằng hóa ra các số liệu thống kê của chúng ta chưa bao giờ chính xác.
Ngay cả công ty AC Nielsen được xem như công ty thống kê hàng đầu Việt Nam cũng chỉ bán được các thống kê đơn giản và manh múm. Kể cả các số liệu vể dân số và xu hướng tiêu dùng, giữa bản báo cáo của AC Nielsen và Cục thống kê Việt Nam cũng có các chỉ số có độ chênh lệch lớn, khiến cho các nhà đầu tư luôn luôn phải sử dụng cảm tính trong các quyết định của mình.
Trong chính khoán, cũng đã xảy ra nhiều hiện tượng như vậy. Khoảng đầu 2007, khi các bản thống kê của Nhà nước tỏ ra khá lạc quan về nền chính khoán, thì việc HSBC và Stanley Morgan tung ra hai bản báo cáo “hết hồn” đã làm cho nhiều người hoang mang. Và thực tế HSBC đã cảnh báo đúng về thị trường Việt Nam. Những tháng sau đó chính khoáng VN đã tuột dốc không phanh.
Thực ra HSBC và Stanley Morgan cũng không hẳn là tài giỏi gì hơn người Việt Nam ta. Vấn đề là khi chúng ta và các công ty chứng khoán VN sử dụng số liệu thống kê do các công ty độc lập và Cục thống kê nhà nước cũng như Thời báo Kinh tế VN thì hai ngân hàng trên lại sừ dụng số liệu của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF. Bảng số liệu này đã tham khảo qua tình hình chung và tình hình các nước lân cận như Thái Lan, Hồng Kong, Trung Quốc nên dù không chính xác tuyệt đối đã có tính hợp lý hơn hẵn các bảng số liệu của ta.
Làm kinh tế tuyệt đối không được cảm tính. Chúng ta phải nhìn nhận sai lầm của mình : không có số liệu thống kê chính xác và không có người đủ khả năng xử lý số liệu đó.
Một đất nước mà học sinh lớp 9 đã biết xác suất thống kê và lớp 10 đã học về đủ loại hàm số, Logarit mà không đào ra được một chuyên gia dự đoán kinh tế hàng đầu thì thực là khó hiểu. Khó hiểu hơn nữa khi báo chí Việt Nam khi phân tích hay phỏng đoán một điều khác , thông thường là bê kiến thức sách vở ra nói chuyện hoặc dùng các dẫn chứng từ các nước hàng xóm hay xa hơn là Âu, Mỹ.
Sớm hay muộn thì VN phải có 1 trung tâm xử lý số liệu tầm cỡ. Muộn thì chúng ta sẽ mắc sai lầm nhiều hơn.
Chính phủ hay nói các chuyên gia của chúng ta không phải không giỏi, không phải kém hơn chuyên gia nước ngoài. Mà ngay cả chuyên gia nước ngoài qua VN bây giờ thì cũng chỉ có những lời khuyên và những cảnh báo chung chung. Chúng ta cần số liệu chính xác.
Nếu không sớm khắc phục được hạn chế này thì chúng ta còn lao đao dài dài và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.


Bài viết này tôi viết năm 2008. 3 năm sau đến tận 2011, Việt nam vẫn chưa có một trung tâm xử lý số liệu chuyên nghiệp. Mặc dù ai cũng biết nếu có 1 trung tâm như thế ở Việt Nam ra đời, lợi nhuận đến từ trung tâm này là vô cùng lớn. Nhưng không ai chịu làm.

Hay tất cả chúng ta đều thích sống trong cảnh tranh tối tranh sáng? Rằng trong hoàn cảnh mọi thứ đều lờ mờ và không rõ ràng, chúng ta sẽ thoải mái làm việc hơn.

Vậy chúng ta nên chấp nhận hay không?

__________________
ZAG Village: True Happiness from the Inside
Nguyễn Phi Hải
 
1 Comment

Posted by on September 14, 2011 in Kinh tế, kinh doanh

 

One response to “Điểm chết kinh tế Việt Nam – Bài viết năm 2008

  1. Mèo

    November 10, 2011 at 11:42 am

    Làm kinh tế nhưng không sống trong thực tế mà chỉ đang tự đào ra bức tranh ảo tưởng thì chỉ có con đường tự giết mình. Cứ cố lấp liếm cho những lỗ hỏng để nó càng lớn ra, đến một lúc không còn khả năng kiểm soát thì tự chạy đi đổ lỗi cho nhau.

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: